Đăng trong Hanhun, Táng Anh

Táng Anh -Chương 27

images

“Ca, huynh cười một cái có được hay không?”

Lộc Hàm không cười.

“Ta muốn nhìn thấy huynh cười, ca.”

Lộc Hàm chỉ bình tĩnh mà nhìn lại hắn.

“Ca, huynh cười với ta một chút, chỉ một chút thôi được không..”

Chương 27

Hồng y thiếu niên đắm mình dưới ánh trăng đẹp đến lóa mắt chỉ có điều đã mất đi chút ngây ngô của buổi ban đầu.

 

Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh ảm đạm.

 

“Lộc Hàm.”

 

Ngô Thế Huân chậm rãi nghiêng mặt nhìn sang:

 

“Ta sẽ cùng huynh như vậy đến khi hồi kinh, đến lúc đó ta sẽ rời đi.”

 

Lộc Hàm giật mình, hơi hé miệng:

 

“Không thể vãn hồi được sao?”

 

Ngô Thế Huân trầm mặc.

 

Đêm tối tĩnh lặng làm cho người ta cảm thấy áp lực, cảm thấy điên cuồng.

 

Nhưng Lộc Hàm lại rất bình tĩnh.

 

“Ca, huynh cười một cái có được hay không?”

 

Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm không cười.

 

“Ta muốn nhìn huynh cười, ca.”

 

Ngô Thế Huân hơi mỉm cười, thậm chí còn mang theo chút hèn mọn mà cầu xin.

 

Nhưng Lộc Hàm lại không hề phản ứng chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú người trước mặt.

 

“Ca… Huynh cười một chút, chỉ một chút thôi….”

 

Thanh âm Ngô Thế Huân mang theo ý cầu xin, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi bởi vì Lộc Hàm không cười, Lộc Hàm không cười với hắn.

 

Lộc Hàm đến cuối cùng vẫn không cười, y bình tĩnh tựa như cục diện đáng thương giữa hai người lúc này. Y thủy chung cũng không cười , chỉ là dưới ánh mắt mang theo tia cầu xin của Ngô Thế Huân hơi mở miệng:

 

“Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường.”

 

Sau đó y xoay người rời đi.

 

Y thủy chung không cười mà trong lòng Ngô Thế Huân sợ hãi càng lúc càng thêm sôi trào.

 

Ký ức mấy ngày nay thay phiên nhau lăng trì hắn, từng cái từng cái nối tiếp nhau mà ra. Hắn quang minh chính đại đứng bên cạnh y, không có sự khinh thường nhục mạ của thị nữ, không có lo lắng cùng hờ hững, y đợi hắn lâu như vậy, ích kỷ tham lam sự quan tâm của người kia, hắn luyến tiếc không muốn rời đi.

 

Hắn sợ hãi, Lộc Hàm đã không còn cười với hắn.

 

Có hay không đây chính là những hồi ức ngọt ngào cuối cùng.

 

Ngày thứ hai, Lộc Hàm cùng đám người Kim Chung Nhân mỗi người đi một ngả, Độ Khánh Tú vẫn theo bên người Lộc Hàm. Ba người ngồi chung trên một chiếc xe ngựa lại không một ai lên tiếng nói chuyện. Bầu không khí im lặng mang đến áp lực nặng nề nhưng lại không có ai tình nguyện đứng ra phá vỡ. Lộc Hàm thì bình tĩnh, thoạt nhìn không có khác với bình thường. Ngô Thế Huân rất trâm mặc, trầm mặc thưởng thức quạt lông trong tay, ngược lại Độ Khánh Tú dường như là người không giống bình thường nhất, hắn im lặng không nói một tiếng, vô cùng quỷ dị.

 

Chưa đến mười ngày sau ba người đã đến biên giới của Cận Dịch Độ Khánh Tú lúc này liền nói lời từ biệt, Lộc Hàm muốn giữ lại nhưng hắn dường như không quan tâm, đến cuối cùng vẫn đành để hắn rời đi.

 

Lộc Hàm vội vàng hỏi thăm bệnh tình của Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân lại chỉ ở lỳ trong Thân vương phủ, không nhắc đến chuyện của Biện Bạch Hiền cũng không đề cập đến chuyện sẽ rời đi.

 

Hai ngày sau khi trở về, Lộc Hàm vừa bước vào phủ Thừa tướng Phác Xán Liệt đã lập tức nhào tới ôm lấy y:

 

“Lộc ca! Thực sự là vô cùng vô cùng vô cùng…… cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi Bạch Hiền hắn sẽ không thể khỏe lại. Nếu không có ngươi, ôi ông trời của ta, Vương gia của ta,….”

 

Lộc Hàm bị hắn lắc tới lắc lui có điểm chóng mặt, người so với y còn cao hơn một chút mà lại… Đường dài vất vả trở về lại bị Phác Xán Liệt xoay tới xoay lui như vậy y thực sự là một bụng oán niệm.

 

Thế nhưng vẫn vô cùng cảm động, Cảm động đứa ngốc to lớn trước kia đã trở về rồi.

 

“Được rồi, ngươi đừng lắc nữa ta chịu không nổi.”

 

Lộc Hàm dở khóc dở cười đẩy Phác Xán Liệt ra.

 

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười không khác kẻ ngốc, nhìn xung quanh một chút:

 

“Ôi chao, Thế Huân đâu?”

 

Lộc Hàm hơi dừng bước nhưng lại chỉ quay đầu nhìn Phác Xán Liệt cười:

 

“Chúng ta mau mau vào xem Bạch Hiền.”

 

Phác Xán Liệt sửng sốt cũng lập tức đuổi theo sau Lộc Hàm.

 

Mấy ngày kế tiếp, Ngô Thế Huân rất an phận ở lại trong Thân vương phủ lại như cũ không nói chuyện cùng Lộc Hàm.

 

Nhưng Lộc Hàm vẫn luôn luôn biết rồi sẽ có một ngày như vậy, Ngô Thế Huân bây giờ thuộc về y sẽ có một ngày tự nhiên biến mất, biến mất khỏi tầm mắt của y, biến mất khỏi nơi y có thể chạm đến.

 

Cho nên buổi tối một ngày nào đó khi trở lại trong phủ nhưng không còn thấy một vạt hồng y diễm lệ trong đó nữa y cũng không có khiếp sợ, lại bất ngờ nhìn thấy tờ giấy để trên bàn:

 

‘Vườn đào ngày xưa, ta chờ huynh.’

 

Bất ngờ biến thành mừng như điên, như vậy là sao? Ý tứ này là nói y cùng Ngô Thế Huân còn có thể vãn hồi!

 

Lộc Hàm không tự chủ bật cười không chút do dự cầm theo vật dụng tùy thân gieo mình vào bóng tối.

 

Dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi, trong đầu Lộc Hàm không ngừng hiện lên gương mặt của tiểu hài tử nhà y, hạnh phúc không thể nào hình dung được.

 

Thế nhưng lão thiên gia luôn luôn không thích nhìn thấy người khác hạnh phúc.

 

Lộc Hàm chạy vội đi lại bất ngờ bị chặn lại ở cổng thành. Thị vệ vẻ mặt kinh hoảng đối diện với nét mặt không kiên nhẫn của Lộc Hàm, thở không ra hơi thông báo với y:

 

“Kim hoàng, Kim hoàng đột nhiên bệnh tình trở nên nguy kịch. Triệu Lộc Thân vương vào cung.”

 

Lộc Hàm trong lòng cả kinh, mở to hai mắt nhìn. Thị vệ từ trong người lấy ra kim bài y rốt cuộc cũng tin đây là sự thật, thế nhưng…. Ngô Thế Huân thì sao? Hắn còn đang chờ y…

 

Nhíu chặt lông mày, so sánh trong lòng, chuyện của Kim Hoàng trọng đại hơn, suy nghĩ một chút cuối cùng y hạ quyết tâm hướng hoàng cung mà đi.

 

Thi Tâm hãy kiên nhẫn chờ ta một chút, đệ đã nói sẽ chờ ta.

 

Ta nhất định sẽ tới, chờ ta.

 

———

 

Kim hoàng bệnh tình nguy kịch, thái y lực bất tòng tâm, hiện giờ chỉ còn chờ ngài trút hơi thở cuối cùng.

 

Trời đổ mưa to, bách tính đều nói ông trời vì Hoàng thượng mà rơi lệ.

 

Thái tử Kim Tuấn Miên đăng cơ, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một đêm ngắn ngủi.

 

Lộc Hàm vội vàng xử lý mấy chuyện rườm ra trong cung lại vẫn không quên ước định ở rừng anh đào, quay đầu lần nữa nhảy vào trong bóng tối cùng mưa to, dùng tất cả sức lực cuối cùng hướng Ngạo Viêm đi tới.

 

Trời bắt đầu sáng, mưa cũng đã ngừng.

 

Lộc Hàm lòng như lửa đốt, một đêm không chợp mắt một đường lao tới.

 

Rốt cục, lúc tia nắng đầu tiên ló rạng cũng là lúc Lộc Hàm chạy tới chân núi.

 

Đầu xuân anh đào nở rộ, đẹp đẽ xinh đẹp không gì bằng.

 

Dựa vào kí ức tìm được nơi lần đầu tiên gặp Ngô Thế Huân, những kí ức lúc nhỏ theo từng bước chân y cũng như sóng biển cuộn trào trong đầu.

 

Cây anh đào vẫn như trước, thế nhưng lần này y không còn tìm được hồng y niên thiếu.

 

Lộc Hàm dính mưa hơn nửa đêm, một thân chật vật.

 

Khi đó, thiếu niên áo trắng ôm mèo trắng, biết một hồng y niên thiếu.

 

Khi đó, thiếu niên áo trắng rất ngây ngô, hồng y niên thiếu rất tinh thuần.

 

Thời gian vùn vụt chạy qua.

 

Lộc  Hàm hoàn toàn đánh mất Ngô Thế Huân.

 

‘Bịch’ Lộc Hàm quỳ xuống, quỳ trên thảm anh đào sũng nước. Cuối cùng đã tới chậm, cuối cùng vẫn bỏ lỡ.

 

“Ngô Thế Huân, đệ mau ra đây.”

 

“Đệ nói chờ ta! Đệ mau ra đây !”

 

“Đệ gạt ta! Ngô Thế Huân! Đệ đang ở đâu!”

 

Y quỳ trên mặt đất, ôm đầu như người điên, khàn cổ không ngừng gào thét:

 

“AAAAAA!!!!”

 

Đáp lại y chỉ có thanh âm của anh đào ‘tuôn rơi’ như đang khóc than cùng y.

 

 

Quỳ hồi lâu, lâu đến mức Lộc Hàm đã không còn cảm giác được đau đớn. Y hoảng hốt đứng lên, hai chân vì quỳ quá lâu mà run rẩy, thân thể lảo đảo bước đi vài bước đến bên một gốc anh đào dựa vào đồng thời từ trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi chói mắt. Máu đỏ rơi xuống mặt đất rải đầy cánh hoa, một trận gió thổi qua mang hoa lay động.

 

Mọi người thường nói, đó là máu trong lòng.

 

Hai gò má Lộc Hàm tái nhợt, thất thần từng bước rời khỏi rừng anh đào.

 

Kim Hoàng có thể coi như người thân suy nhất của y, Ngô Thế Huân lại là ái nhân mà y yêu hơn cả bản thân mình. Trong vỏn vẹn một đêm y mất đi hai người quan trọng nhất của mình cho dù là người sắt đá cỡ nào cũng không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy.

 

Bởi vì cha mẹ mất sớm lại còn là mang trên mình chiến công hiển hách của một đại tướng quân, ngay từ nhỏ Kim Hoàng đối xử với y rất tốt thậm chí còn phong y thành Thân vương. Người nhiều năm quan tâm y y đều nhớ kĩ lại càng nung nấu muốn giống như người cha đã sớm khuất của mình tận trung báo quốc. Biến cố tối hôm qua y chọn quay về cung thứ nhất vì ân tình của Kim Hoàng thứ hai cũng là vì tín nhiệm của y đối với Ngô Thế Huân, tin hắn nhất định sẽ chờ y. Hoàn toàn chưa kịp thoát khỏi bi thương liền vội vội vàng vàng lao tới chỗ hẹn nhưng cuối cùng y vẫn bỏ lỡ. Ngô Thế Huân đã chẳng còn ở nơi đó chờ y.

 

Không chút phòng bị cứ như vậy đem bản thân trần trụi nhận hết bi thương.

 

Lộc Hàm hiện tại giống như một chiếc bình chứa nước khổng lồ vào một ngày trên thân thể xuất hiện vết nứt nước theo đó mà tràn ra, càng chảy càng nhiều như muốn xé nát thân thể của y.

 

Đến cuối cùng khi bi thương đã quá lớn, y ngay cả đau đớn cũng chẳng còn cảm nhận được.

 

———

 

Ngô Thế Huân ôm thân mình tựa vào thân anh đào đứng ở nơi người khác không thấy, lạnh lùng nhìn Lộc Hàm đến, nhìn y tan vỡ, nhìn y rời đi.

 

Mấy canh giờ trước, tại chỗ y đứng, hắn ngây ngây ngốc ngốc một mình đứng chờ, mang đầy hi vọng mà chờ.

 

Hắc ám vô biên có thể nhấn chìm mọi thứ, gió lạnh gào thét ngay cả cây anh đào vốn thân thuộc với hắn trong đêm ấy cũng gào thét bay cuộn. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy hắn lại vẫn như cũ ôm hi vọng mà chờ. Hắn tưởng, tưởng chỉ cần Lộc Hàm tới, hắn sẽ cùng y rời  đi. Cái gì cừu nước hận nhà, cái gì mà ánh mắt thế tục, hắn đều không quan tâm nữa. Chỉ cần Lộc Hàm tới, hắn sẽ không rời đi nữa. Tất cả mọi chuyện, dù là chuyện không buông không bỏ xuống được hắn cũng sẽ vì y mà học cách buông tay. Chỉ cần Lộc Hàm tới.

 

Thế nhưng hắn đợi thật lâu, thật lâu không đợi được Lộc Hàm mà lại chờ được cơn mưa tầm tã.

 

Mưa xối xả rơi trên thân thể hắn, rơi trên mặt hắn, lúc này không biết là nước mưa hay hắn thực sự đang khóc.

 

Chờ đợi từng chút từng chút bị bào mòn, tín nhiệm của hắn đối với Lộc Hàm cùng hiện thực tàn khốc mang lại chênh lệch lớn đến mức hắn không sao đứng thẳng, Ngô Thế Huân chống đỡ không được thân thể ngã ngồi trên đất lại vẫn như trước lẳng lặng chờ.

 

Nếu như Lộc Hàm còn để ý hắn, như vậy hẳn đã đến từ sớm rồi.

 

Hắn vô cùng chật vật lại vẫn như cũ chấp nhất chờ đợi. Hắn hèn mọn vọng tưởng chỉ cần Lộc Hàm tới hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ cần y đến là tốt rồi.

 

Cuối cùng, hắc ám cùng mưa lớn cũng đem chút tâm tình của hắn cuốn đi hết. Trong lòng hắn chỉ còn lại hình ảnh Lộc Hàm đêm hôm đó, không hề mang theo tươi cười mà nhìn hắn.

 

“Ca, huynh cười một cái có được hay không?”

 

Lộc Hàm không cười.

 

“Ta muốn nhìn thấy huynh cười, ca.”

 

Lộc Hàm chỉ bình tĩnh mà nhìn lại hắn.

 

“Ca, huynh cười với ta một chút, chỉ một chút thôi được không..”

 

Lộc Hàm cuối cùng vẫn không cười, y tựa như cục diện đáng buồn lúc này thậm chí bản thân hắn dù đã hạ mình cầu xin cũng không thể khiến y gợi lên một tia rung động.

 

—— Lộc Hàm thủy chung không cười. Gương mặt không mang theo chút ý cười, ở trong đầu hắn tua đi tua lại không ngừng.

 

Cuối cùng mưa cũng tạnh, trời đã sáng.

 

Khi tia nắng đầu tiên rẽ mây mà ra, hắn lặng lẽ đi vào nơi kín đáo. Cũng không thể nói vì sao tâm đã chết mà lại còn không muốn rời đi, đại khái… có lẽ còn muốn biết Lộc Hàm sau bao lâu thì sẽ bận tâm đến mình.

 

Lộc Hàm tới, lúc ánh dương vừa lên.

 

Y ngịch quang bước đến, trên người rất chật vật —— y cũng bị mắc mưa sao? Đáng tiếc y sẽ không tự mình dầm mưa cả đêm như hắn.

 

Y xem ra vẫn rất tốt —— ban đầu gặp gỡ y cũng là nghịch quang mà đến, trên người mang theo đủ loại tình cảm ấm áp có thể hòa tan tất cả.

 

Ánh mắt của y rất đẹp, lông mi rất dài —— bản thân thích nhất chình là đôi mắt của y, còn có cả nét tươi cười ấm áp của y.

 

Đáng tiếc Ngô Thế Huân hiện tại chỉ lạnh mặt đứng nhìn.

 

Hắn nghe Lộc Hàm gào khàn cả cổ, đáng tiếc trái tim cứng ngắc của hắn lúc này sẽ không lần nữa xúc động.

 

Hắn thấy Lộc Hàm thổ huyết, lảo đảo rời đi.

 

Không có gì gọi là đáng tiếc, y phụ tín nhiệm của hắn, hai người bọn hắn từ giây phút này đã không thể trở về được nữa.

 

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng tỉnh, thân thể khôi phục tri giác sau hơn một tháng.

 

Một khắc tỉnh lại kia, hắn cho là mình đã tới địa ngục lại bất ngờ vị quan sai Hắc-Bạch vô thường kia lại có bộ dạng rất giống Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt thiếu chút nữa khóc lên, khoa tay múa chân vui sướng, ngoài miệng còn không ngừng cảm ơn cha nương, phật tổ,…

 

Biện Bạch Hiền rất nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh xung quanh:

 

“Ngươi là ai?”

 

Phác Xán Liệt sửng sốt, lập tức ngồi xổm xuống chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền, cẩn thận hỏi:

 

“Bạch Hiền, ngươi không nhớ ra ta sao? Ta là Xán Liệt..”

 

Nhìn hắn thận trọng, Biện Bạch Hiền lúc này mới đánh giá khung cảnh xung quanh mình, xác định bản thân chưa chết mà trước mắt lúc này lại là thân ảnh Phác Xán Liệt, việc thứ nhất lúc này không phải khóc mà phải cười, ánh mắt xinh đẹp híp thành một đường:

 

“Thật sự….ta cư nhiên tốt số vẫn chưa chết.”

 

Thấy hắn vẫn mỉm cười khả ái như ngày trước, Phác Xán Liệt không lên tiếng, chậm rãi hai mắt mờ đi. Muốn đưa bàn tay chạm đến gò má gầy gò tái nhợt của hắn, muốn âu yếm lại không dám đụng vào, bàn tay đưa ra một nửa dừng lại trên không trung khẽ run rẩy.

 

Không có ai biết hắn để thấy được giờ phút này đã phải chờ mất bao lâu.

 

“Khóc cái gì? Ta không phải vẫn còn sống sao?”

 

Biện Bạch Hiền nâng tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn mỉm cười.

 

“Ừ.”

 

Phác Xán Liệt cong lên khóe miệng đem tay Biện Bạch Hiền nắm chặt lại sau đó mười ngón đan xen. Nước mắt cuối cùng vẫn kìm không được mà tuôn rơi.

 

Hóa ra sau khi trải qua sinh tử bọn họ cũng không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ để có thể hiểu được lòng đối phương.

 

———

 

Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, quốc gia thay chủ lịch sử sang trang, Ngô Thế Huân cũng đồng thời biệt vô âm tín.

 

Mưa xối xả cuối cùng cũng dừng, Kim hoàng Cận Dịch chết bệnh, Thái tử Kim Tuấn Miên chính thức đăng cơ. Vạn vật chúng sinh còn chưa kịp cảm thán, một tuần sau, Thái tử Ngạo Viêm Ngô Diệc Phàm cũng oanh oanh liệt liệt đăng cơ ban cáo thư tuyên bố Ngô hoàng tuổi già thoái vị. Thừa tướng lưu đày của Cận Dịch lại ở Ngạo Viêm nhận lấy kiêu ngạo, trưởng tử Trương gia Trương Nghệ Hưng trở thành tả thừa tướng của Ngạo Viêm, cũng chính thức trở thành vị thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

 

Cũng chính vào lúc này Ngạo Viêm hướng Cận Dịch  tuyên chiến.

 

Lộc Hàm đối với tin này chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Còn có chuyện gì mà khiến y phải kinh ngạc nữa sao?

 

Y không đi tìm Ngô Thế Huân, trong khoảng thời gian này y tận chức với địa vị Thân vương của mình. Thỉnh thoảng tiến cung huấn luyện tân binh, chỉ đạo chiến đấu, phần lớn thời gian y dùng để luyện võ, quan hệ của y với tân hoàng Kim Tuấn Miên cũng càng ngày càng xa cách.

 

Người kia không làm gì cả, hắn chỉ mang theo tâm của y rời đi, không hơn.

 

Cho nên khi Ngô Thế Huân lần nữa xuất hiện trước mặt y thì y đã không còn thất thố.

 

Biến mất mấy tháng, Ngô Thế Huân toàn thân hồng y khí chất càng thêm lạnh lùng, càng ngày càng yêu nghiệt đến động nhân.

 

Hắn đứng trước mặt Lộc Hàm, tươi cười hỏi:

 

“Lộc Hàm, huynh  cần ta không?”

 

Lộc Hàm không chút biểu tình, gật đầu.

 

Ngô Thế Huân mỉm cười:

 

“Vậy huynh còn muốn ta sao?”

 

“Ừ.”

 

Thanh âm rất nhẹ thế nhưng lại khiến lòng người chấn động.

 

Lộc Hàm nhìn chằm chằm hồng y thiếu niên trước mặt không nói gì nữa. Ngô Thế Huân, đệ cuối cùng vẫn là người của ta.

 

Vì vậy Ngô Thế Huân lần nữa trở về Lộc phủ cùng Lộc Hàm giống như trước kia chỉ là không muốn gặp Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền.

 

Gần hai ngày, Ngô Thế Huân trở về được gần hai ngày thì Ngạo Viêm hướng Cận Dịch đòi người, yêu cầu Lộc Hàm lập tức giao Ngô Thế Huân ra nếu không sẽ lập tức khai chiến.

 

Lời vừa nói ra, Cận Dịch đại loạn. Cho dù vẫn biết Ngô hoàng Ngô Diệc Phàm thích mỹ nhân thế nhưng ngang nhiên cướp người như vậy cũng quá mức kiêu ngạo.

 

Hiện tại lực lượng của Cận Dịch không đủ để chống lại Ngạo Viêm cũng biết việc Ngạo Viêm cướp người chỉ là viện cớ để khai chiến thế nhưng Kim Tuấn Miên cũng chỉ còn cách giao Ngô Thế Huân ra mà thôi.

 

Thế nhưng Lộc Hàm không đồng ý.

 

Tất cả mọi người đều luân phiên nhau khuyên bảo thậm chí là cảnh cáo thế nhưng y vẫn như trước một mực lắc đầu.

 

Có lẽ Ngô Thế Huân hiểu quá rõ tính cách Lộc Hàm, hắn biết Lộc Hàm sẽ tuyệt đối không thả hắn đi.

 

Cận Dịch chậm chạp không giao người, Ngạo Viêm lại điên cuồng nói muốn cướp vì thế hai nước chính thức khai chiến, ở tại ngay biên giới hai nước Ngạo- Cận phát động binh đao.

 

 

Không ai không biết quan hệ mờ ám giữa Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, toàn bộ bách tính dường như đều đã quên Ngạo Viêm thô bạo như thế nào họ chỉ một mực đem mũi giáo chĩa thẳng về phía Ngô Thế Huân.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ chỉ cần giao ra một người nam nhân thì có thể tránh thoát khỏi cảnh tan cửa nát nhà nhưng họ lại chẳng thể nào hiểu được vì sao Lộc Thân vương lại một mực không chịu buông ra. Tất cả mọi người đều đã quên mất Ngô Thế Huân từng là ân nhân của cả Cận Dịch. Tất cả mọi người đều tức giận mà chửi mắng ái tình của bọn họ, chửi bới họ ô uế, chửi họ long dương chi phích, chửi Ngô Thế Huân xinh đẹp mỹ lệ, chửi hắn yêu nghiệt câu dẫn Lộc Thân vương.

 

Lộc Hàm nhất định không chịu thả người, lý do của y rất đơn giản: ‘ Ta thương hắn, ta quyết không buông tay.’

 

Ngạo Viêm và Cận Dịch đánh đến oanh oanh liệt liệt, Lộc Hàm cũng vì chiến sự mà bận trước bận sau khác hẳn với Ngô Thế Huân nhàn tản đi chơi khắp nơi.

 

Hắn cải trang ra ngoài du ngoạn cũng có thể nghe được tiếng bách tính mắng chửi hắn, nghe được sự căm hận phẫn nộ của từng người.

 

Ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời, trong lòng Ngô Thế Huân vô cùng khổ sở. Tất cả mọi người đều quên mất hắn đã từng là người tốt lại cố chấp nhớ không quên hận thù với hắn, mắng hắn câu dẫn Thân vương Cận Dịch, mắng hắn yêu nghiệt. Không một ai vì hắn mà thanh minh cho dù chỉ là một câu cũng không có, không ai vì hắn mà đau lòng, không một ai.

 

Tất cả cảm thán đều hóa thành chua xót.

 

Lộc Hàm huynh xem kìa không một ai thừa nhận quan hệ giữa chúng ta, một người cũng không có.

 

Ngô Thế Huân ngửa mặt nhìn trời lại đột nhiên bị một bóng người che lấp.

 

Theo ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, Kim Chung Nhân đứng ngược nắng mỉm cười vươn tay về phía Ngô Thế Huân:

 

“Thế Huân, đi theo ta đi.”

 

Ngô Thế Huân cũng mỉm cười, đứng dậy lại không trả lời hắn.

 

 

“Ta có thể giúp ngươi báo thù, ta có thể đối với ngươi tốt hơn người kia gấp trăm ngàn lần, ta có thể để ngươi không còn nghe được những lời lăng mạ của người khác nữa ta, ta có thể bảo vệ ngươi cho ngươi hạnh phúc hơn hẳn Lộc Hàm.”

 

Ngô Thế Huân trầm mặc hồi lâu, lắc đầu:

 

“Xin lỗi.”

 

Kim Chung Nhân xoay người sang nơi khác, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm:

 

“Thế Huân, ngươi có vui vẻ không?”

 

Ngô Thế Huân mỉm cười, chậm rãi nói:

 

“Ta muốn y phải thân bại danh liệt.”

 

Qua một lúc lâu, Kim Chung Nhân mới mở miệng:

 

“Được, ta chờ người.”

 

Nói xong liền như chưa từng tồn tại biến mất dưới ánh mắt của hắn.

 

Lộc Hàm, đây mới chỉ là bắt đầu.

Bình luận về bài viết này