Đăng trong Hanhun, Táng Anh

Táng Anh – Chương 25

66befd7e5d38e90c50e3ab8f20234ab986d6fcc31c16b-bIzDsH_fw658

“Vì sao không quay đầu nhìn ta một chút?”

“Vì sao không chịu cho ta cơ hội?”

“Ta đau lắm. Lộc Hàm….”

Chương 25

Ngô Thế Huân không có hứng thú nói chuyện cùng vị thái tử kia, hắn chỉ đơn giản xác định phương hướng sau đó liền trực tiếp hướng dòng sông chạy tới.

 

Ngô Diệc Phàm thường xuyên đưa mắt liếc nhìn Ngô Thế Huân mặc cho người kia chưa từng nhìn lại hắn đến một lần. Mặc dù bản thân đang chật vật nhưng hắn vẫn coi như chẳng có chuyện gì, vẫn tỏ ra một bộ dáng cao ngạo thường ngày.

 

Không còn ai lên tiếng, tất cả đều trầm mặc theo Lộc Hàm chạy tới con sông phía trước. Lúc đến bờ sông tất cả như ngầm hiểu liền dừng lại.

 

Trong đám người có một tên thị vệ thế nhưng lại không dừng mà trực tiếp nhảy xuống sông, Lộc Hàm thấy thế hét lớn:

 

“Nguy hiểm.”

 

Thân thủ nhanh nhẹn vươn tay muốn kéo hắn lại thế nhưng lại chỉ tóm được một góc áo. Ngô Thế Huân đứng ở một bên lạnh lùng hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

 

Thị vệ ở trong nước dùng sức mà bơi rất nhanh sẽ có thể đặt chân lên bờ bên kia.

 

Hoàng Tử Thao nhíu mày, không rõ vì sao bọn Lộc Hàm lại không trực tiếp qua sông hơn nữa còn muốn ngăn người kia xuống nước.

 

Chỉ thấy tên thị vệ kia bỗng nhiên kinh hoảng hét lớn, chân của hắn dưới nước dường như bị vật nào đó quấn lấy không cách nào thoát ra được. Dưới mặt nước đồng loạt xuất hiện một loạt bóng đen sau đó mặt sông liền bị nhuộm đỏ, tên thị vệ ra sức dãy dụa nhưng đáng tiếc đã quá muộn.

 

“Hà bá.”

 

Ngô Diệc Phàm vuốt vuốt tóc bình tĩnh nói.

 

Hoàng Tử Thao miệng mở lớn nói không nên lời, thời gian thị vệ kia dãy dụa bọn họ hoàn toàn có thể xuống đó cứu hắn lên thế nhưng đám người Lộc Hàm cái gì cũng không làm cứ như vậy lẳng lặng nhìn người nọ bị hà bá xé nát thân thể.

 

“Đem ít máu làm quà cho chúng nó.”

 

Ngô Thế Huân lãnh đạm mở miệng tựa hồ nhìn thấy nỗi kinh hoảng của Hoàng Tử Thao

 

“Hơn nữa bọn ta không cần loại người lỗ mang như vậy.”

 

Giọng nói âm lãnh khiến đám thị vệ có mặt đồng loạt rùng mình.

 

Là hà bá hay cá sấu bọn hắn cũng không dám chắc thứ kinh khủng kia rốt cuộc là thứ gì.

 

“Cẩn thận đạp lên thân thể của bọn chúng mà đi qua.”

 

Lộc Hàm nhàn nhạt mở miệng, kéo tay Ngô Thế Huân điểm mũi chân đem cả hai bay ra ngoài.

 

Mọi người đều dùng khinh công bình an mà qua, lũ chuột có lợi hại đến đâu cũng không thắng nổi lũ cá sấu kia.

 

Ngô Diệc Phàm theo bọn họ qua sông tránh thoát lũ chuột bản thân cũng không nói thêm gì nữa liền dẫn người rời đi. Kì thật hắn biết Lộc Hàm sẽ không đuổi hắn đi nhưng bản thân hắn cảm thấy mất mặt vẫn là rời đi tốt hơn.

 

Ngô Thế Huân trên đường đi hái chút hoa quả ăn đỡ phải vì thiếu lương thực mà dẫn đến bụng đói. Mặc dù ngọn núi này khắp nơi đều là độc vật nhưng chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút cũng không có nguy hiểm gì lớn xảy ra.

 

Đi một ngày một đêm cũng không gặp phải rắc rối gì quá lớn, ở khu sông tuyết đánh thắng lũ sói tuyết hao tổn một phần ba thị vệ, Ngô Thế Huân bị thương nhẹ; ở trong hoa viên đánh bại lũ kì hoa dị thảo hao tổn chút thị vệ; ở ảo cảnh khói độc đi ra hao tổn chút thị vệ, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều bị thương.

 

Cứ như vậy đi qua mấy ngày chỉ còn lại bốn năm thị vệ mang trên mình thương tích cùng hai người Lộc Hàm. Lương thực cũng đã không còn.

 

“Ta nghĩ.”

 

Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân mỉm cười nói:

 

Chúng ta có lẽ sẽ phải chết ở nơi này, có sợ không?”

 

Ngô Thế Huân trên mặt còn chảy máu, vài vết thương cũng đã đóng vẩy. Hắn cười cười, lắc đầu.

 

“Không được, Xán Liệt còn đang chờ chúng ta.”

 

Lộc Hàm cũng cười, cau mày:

 

“Bạch Hiền cũng đang chờ chúng ta, chúng ta sao có thể chết ở nơi này được.”

 

Ngô Thế Huân nhìn gò má tái nhợt của Lộc Hàm, nhỏ giọng nói:

 

“Sẽ không chết, vì bọn họ cũng vì chúng ta.”

 

Lộc Hàm quay mặt lại nhìn Ngô Thế Huân cười đến xán lạn:

 

“Được, vì bọn họ, vì đệ.”

 

Đều vẫn chỉ là những thiếu niên đối diện với cái chết luôn luôn thích dùng ái tình an ủi trái tim thành thục.

 

Bọn họ dựa vào nhau mà tiến về phía trước, thị vệ phía sau cẩn thận bước theo.

 

Không rõ là máu tươi từ trên người ai nhỏ xuống theo con đường mà bọn họ đi qua lưu lại ấn kí đỏ sẫm, cả con đường tản ra khí tức âm lãnh của tử vong.

 

Cuối cùng bọn người Lộc Hàm cũng đến nơi.

 

“Sắp tới rồi.”

 

Ngô Thế Huân mỉm cười.

 

Mấy người hợp sức đem cánh cửa đá đẩy ra, không như tưởng tượng đổ nát hoang tàn thậm chí còn có dấu vết của người từng qua đây.

 

Đi sâu vào bên trong, trước mắt mấy người họ là bốn thông đạo giống nhau như đúc.

 

“Chia nhau đi.”

 

Lộc Hàm nói.

 

“Ta đi lối này.”

 

Ngô Thế Huân nâng ngón tay chỉ về phía thông đạo có nhiều vết chân nhất chỉ, chỉ thấy thông đạo âm trầm ẩn ẩn nguy hiểm.

 

Cái lối đó thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, Ngô Thế Huân chỉ đơn giản không muốn để Lộc Hàm đi vào con đường nguy hiểm liền trước một bước mà giành lấy.

 

Bởi vì yêu nên mới tình nguyện để bản thân mình nhận lấy cái chết.

 

Lộc Hàm không nói gì, quan sát thông đạo kia một lúc sau đó chậm chạp đáp ứng:

 

“Được.”

 

Ngô Thế Huân hướng y mỉm cười, hướng thông đạo kia đi đến.

 

“Chờ một lát.”

 

Phía sau truyền đến âm thanh vội vàng của Lộc Hàm, giây tiếp theo liền rơi vào một cái ôm thật ấm áp tràn ngập hương vị của Lộc Hàm mà hắn yêu thích.

 

Cái ôm rất chặt, dùng rất nhiều sức tựa hồ chỉ cần y buông lỏng tay thì người trong ngực cũng sẽ lập tức biến mất.

 

Bốn thị vệ còn lại chỉ lẳng lặng quay người đem không gian để lại cho hai người. Bọn họ chỉ nhẹ nhàng thở dài, thân là sát thủ thời thời khắc khắc phải luôn chuẩn bị cho cái chết cũng thường xuyên thấy chuyện sinh ly tử biệt cho nên cũng không hề lo lắng. Có thể do khí thế của hai người kia quá cường đại khiến cho mấy người bọn họ giờ phút này cảm thấy có chút chua xót. Suốt dọc đường đi Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân hết sức bao bọc, Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm lại thêm vài phần chiếu cố chăm sóc tất cả bọn họ đều nhìn thấy rõ. Hai người là dựa vào đối phương mà cố gắng bây giờ phải tách ra cây trụ trong tinh thần sẽ sụp đổ, lúc nào cũng phải lo lắng không biết hắn có bị thương hay không, không biết y có thể ứng phó được hết nguy hiểm hay không? Hai người đó đi được với nhau đến đoạn đường này không phải dễ dàng, khó có thể tưởng tượng được nếu quả thật có một người ra đi người còn lại không biết sẽ phải sống như thế nào.

 

Đây đơn giản chỉ là một cái ôm lại khiến cho lòng người chua xót, thật lâu, dường như không muốn kết thúc.

 

“Được rồi.”

 

Lộc Hàm chua xót cười cười buông Ngô Thế Huân ra, vỗ về mái tóc của hắn nhẹ giọng nói:

 

“Nhất định phải bảo vệ mình thật tốt.”

 

Vành mắt Ngô Thế Huân đỏ hoe, nặng nề mà gật đầu.

 

“Đừng khóc, cũng không phải sẽ không còn gặp nữa. Chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

 

Lộc Hàm chỉ là ôn nhu cười.

 

Ngô Thế Huân xoay người không nhìn y nữa từng bước đem thân mình tiến vào trong thông đạo.

 

Lộc Hàm nhìn bóng lưng của hắn càng lúc càng mỏng manh hai tay nắm chặt đem móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay thẳng đến khi hồng y hoàn toàn bị bóng đêm nuốt gọn.

 

Đem đau đớn phục hồi lại lý trí, trong con ngươi của Lộc Hàm rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, y thản nhiên nói:

 

“Tất cả đi theo hắn, bảo vệ hắn thật tốt nhưng không được để hắn phát hiện ra các ngươi.”

 

Thị vệ bất ngờ ngẩng đầu, chần chờ nhìn về phía Lộc Hàm. Hiện tại trong thông đạo chỉ còn lại có bốn người hắn nếu như tất cả đều đuổi theo Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm, y sẽ chỉ còn có một mình, như vậy sao có thể.

 

“Các ngươi muốn trái lệnh?”

 

Lộc Hàm xoay người nhìn đám thị vệ còn sót lại, trong mắt tràn ngập ngoan lệ.

 

Bốn tên thị vệ lập tức xoay người theo hướng Ngô Thế Huân đi mà tiến vào.

 

Rất nhanh xung quanh trở lên im lặng, chỉ còn lại y mình một đứng đó cũng không rõ tiếp theo là sinh hay tử.

 

 

Y lựa chọn một con đường không có dấu chân thoạt nhìn không có quá nhiều nguy hiểm, đi vào.

 

Y làm sao không hiểu Ngô Thế Huân chọn một… là có ý nghĩa gì, đồng dạng với Lộc Hàm mà nói y cũng chỉ mong thay Ngô Thế Huân nhận lấy cái chết. Đúng, vì Ngô Thế Huân y chọn một con đường thoạt nhìn không có gì nguy hiểm nhưng thực chất lại là con đường khó khăn nhất. Bên kia có nhiều người đã đi qua cũng đồng nghĩa với lối đó không có quá nhiều nguy hiểm có thêm thị vệ bảo vệ y cũng có thể yên tâm vài phần.

 

Lộc Hàm cẩn thận từng bước đi tới gặp tên tập kích, tên từ bốn phương tám hường phóng tới khiến cánh tay trái y bị thương.

 

Đi tiếp một khoảng thời gian rất lâu, cảm giác nóng rát rất nhanh phả vào trên mặt.

 

Trong ngực Lộc Hàm không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn Ngô Thế Huân không có đi lối này, thực sự quá nguy hiểm, hắn lúc trước bị thương không nhẹ khẳng định sẽ chịu không nổi.

 

Phía trước là một hố lửa rất lớn, Lộc Hàm đem tay đặt lên vách đá, rất nóng, cánh tay trái bị thương càng cảm giác đau đớn hơn. Phía bên dưới hỏa diễm đang không ngừng sôi trào chưa rơi vào trong lòng lửa cũng đã sớm bị lửa thiêu cháy thành tro bụi.

 

Lộc Hàm thấy vậy cũng chỉ cố gắng bảo trì tâm lý, cố gắng leo lên phía trước.

 

Phía trước có người.

 

Lộc Hàm đẩy nhanh tốc độ hướng về phía trước, nếu như lúc này người nọ đánh lén y chắc chắn sẽ vùi thân nơi biển lửa này.

 

Ngô Diệc Phàm thấy có người tiến đến gần mình lập tức vươn tay chế trụ cánh tay người kia vừa vặn chạm vào vết thương nơi tay trái của Lộc Hàm khiến y hít vào một ngụm khí lạnh. Y căm giận ngẩng đầu lại nhìn thấy Ngô Diệc Phàm một thân chật vật.

 

Được rồi bản thân y cũng không khá hơn chút nào phải nói là rất chật vật.

 

Nhưng y cũng chẳng dám trông cậy vào việc Ngô Diệc Phàm sẽ cứu y, trước không nói chuyện hai người bọn y là kẻ thù truyền kiếp mà mục đích lần này lại giống nhau, ở nơi này xuống tay giết y là một chuyện vô cùng tốt cùng dễ dàng.

 

Lộc Hàm đem tay trái rút ra đồng thời tay phải đánh tới cho Ngô Diệc Phàm một quyền.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn cánh tay trái của Lộc Hàm, lau đi vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói:

 

“Cũng đúng, chúng ta là kẻ thù của nhau.”

 

Mới vừa thấy được Lộc Hàm lại bị y đánh một quyền, tất cả ngạc nhiên cùng vui vẻ đều bị một quyền của y đánh rơi vào biển lửa, thiêu thành tro bụi.

 

Lộc Hàm lập tức bám chặt lấy nham thạch hai bên, gật đầu, sẵn sàng đấu võ bất cứ lúc nào.

 

Hai người vịn đá không ngừng đánh nhau, trong hỗn loạn không biết là tay ai huých vào khiến đỉnh nham thạch xuất hiện một lỗ hổng đồng thời lửa phía dưới cũng không ngừng sôi trào, càng lúc càng dâng cao.

 

Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm đều không kịp kinh ngạc đồng thời hướng lối đi mà chạy như điên.

 

Lửa chí dâng lên rất nhanh, nháy mắt liền tới gần.

 

Từ trước tới nay Lộc Hàm cũng chưa bao giờ phải liều mạng mà chạy như vậy nhưng bất luận cái gì y cũng phải sống ra ngoài, y phải thấy được Ngô Thế Huân an toàn trở ra.

 

Lửa đã cháy tới dưới chân.

 

Ngô Diệc Phàm so với Lộc Hàm đang bị thương nhanh hơn, trong nháy mắt có thể đi ra ngoài lại quay đầu lại lôi kéo Lộc Hàm dùng sức đem cả hai hướng lối ra chạy tới. Lộc Hàm được đẩy lên phía trước rất nhanh đã có thể đi ra nhưng cũng đúng lúc này hóa diễm tràn tới. Lộc Hàm trợn to hai mắt, bên tai có thể nghe thấy tiếng lửa gào thét.

 

Trong giây phút ấy Ngô Diệc Phàm không do dự đem Lộc Hàm ôm chặt vào trong ngực, bản thân hắn thì đưa lưng về phía hỏa diễm nóng rực phía sau.

 

Hắn ôm rất chặt, lửa đỏ liền thiêu cháy toàn bộ phía sau lưng hắn nhưng Lộc Hàm một chút cũng không bị thương.

 

Hắn ôm rất chặt, Lộc Hàm có thể cảm giác được khi lửa bao phủ trong nháy mắt toàn thân hắn vì đau mà co quắp, có thể cảm giác rõ ràng tiếng tim hắn đang đập điên cuồng.

 

Hắn ôm rất chặt, Lộc Hàm có thể cảm giác được hắn không chút do dự thay y chắn lửa.

 

Người này vì sao cứ như vậy si tình vì y? Đến cả mạng cũng không cần nữa sao?

 

Hai người theo lực đạo lao ra ngoài, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Ngô Diệc Phàm vì đau mà ngất đi.

 

Lộc Hàm ho hai cái, đúng dậy trong ngực lại không rõ là tư vị gì. Nhìn Ngô Diệc Phàm hai hàng mi khép chặt Lộc Hàm khẽ lui về sau hai bước.

 

Cứu hay là không cứu?

 

Nếu cứ như vậy đem Ngô Diệc Phàm để ở nơi này tính tới tính lui thì cũng là chuyện vô cùng có lợi. Vết thương nặng như vậy cứ nằm ở đây cũng coi như là tự sinh tự diệt. Thái tử Ngạo Viêm đã chết tin tức truyền đi cũng chỉ là thái tử bỏ mạng trên núi Đoạn Viên.

 

Thế nhưng cảm giác khó chịu trong lòng là gì?

 

Lộc Hàm lắc lắc đầu. Mà thôi coi như trả lại hắn một mạng từ nay về sau cả hai coi như không còn nợ nần gì đối phương.

 

Sau đó y liền ngồi xổm xuống, cẩn cẩn dực dực đem Ngô Diệc Phàm nâng lên, đi về phía trước.

 

Dường như đoạn đường phía sau cũng không còn thứ gì nguy hiểm, một đường đi về phía trước cái gì cũng không có lại thấy một tòa nhà gỗ.

 

Cũng không biết bọn Ngô Thế Huân đang ở đâu chỉ có thể trước tiên dừng lại đem vết thương xử lý một chút.

 

Trong nhà gỗ có một cái giường trúc đơn giản, Lộc Hàm liền đem Ngô Diệc Phàm đặt nằm nghiêng lên trên tránh đụng phải vết thương của hắn. Y ngồi bên giường nhìn đến vết thương kinh tâm trên lưng của Ngô Diệc Phàm, trước mắt đều là máu, lam y cũng bị lửa thiêu thành tro bụi. Nếu không phải vẫn cảm nhận được hơi thở mỏng manh của hắn Lộc Hàm có lẽ đã nghĩ người này chết rồi.

 

Thật tình có bao nhiêu đau đớn? Lộc Hàm cau mày ra cửa, băng bó qua cánh tay trái sau đó bắt đầu thay Ngô Diệc Phàm bôi thuốc mỡ.

 

Bôi thuốc xong cho Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm chỉ có thể ngồi lẳng lặng nhìn hắn tự hỏi:

 

‘Ngô Diệc Phàm lớn lên mặt mũi rất tuấn lãng, không giống với Ngô Thế Huân thuần khiết, Biện Bạch Hiền thanh tú, Bạch Không Nhan xinh đẹp, hắn luôn mang bộ dạng thanh tịnh nho nhã, tự cho bản thân là cao ngạo đôi lúc tính tình lại vô cùng trẻ con, đôi khi lại sắc bén còn có lạnh lùng.

 

Ngô Diệc Phàm đối với y cũng có thể coi là một tấm chân tình, vì y mà chắn tên, thời khắc nguy cấp luôn nghĩ đến y trước tiên, dù bị hiểu lầm không thể giãi bày cũng chưa từng oán giận một câu.

 

Chỉ đáng tiếc y đã có Ngô Thế Huân.

 

Lộc Hàm nhận thức tình cảm đối với Ngô Thế Huân từ rất sớm, sáu năm qua chưa từng có một ai có thể chen vào chính vì thế cũng không sợ Ngô Diệc Phàm có thâm tình đến đâu, kiên trì đơn phương bao lâu cũng không thể thay đổi được.’

 

Lộc Hàm thở dài quay mặt đi nơi khác lại nghe được Ngô Diệc Phàm phát ra thanh âm khe khẽ, quay đầu lại chỉ thấy Ngô Diệc Phàm chậm rãi mở mắt, thần sắc ảm đạm, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống thái dương.

 

Y cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nước mắt của Ngô Diệc Phàm.

 

“Vì sao không quay đầu nhìn ta một chút?”

 

“Vì sao không chịu cho ta cơ hội?”

 

“Ta đau lắm. Lộc Hàm….”

 

Ngô Diệc Phàm biểu tình vô cùng thống khổ, trái tim như bị ai bóp nghẹn.

 

Lộc Hàm hít sâu một hơi, lẳng lặng nghe hắn khóc. Ngực như bị đâm một cái lại chẳng biết là vì ai.

 

Vết thương của hắn vì khóc mà lại bị rách, Lộc Hàm liền đi ra ngoài chuẩn bị thảo dược. Khi quay lại Ngô Diệc Phàm đã ngủ rồi, diện vô biểu tình như người vừa trong mộng bật khóc không phải hắn.

 

Cẩn thận thay hắn bôi thuốc, băng bõ kĩ lại, Lộc Hàm lúc này bắt đầu lo lắng không biết có nên đi tìm Ngô Thế Huân hay không.

 

Suy nghĩ một lúc, quyết định để Ngô Diệc Phàm ở lại nơi này. Vết thương đã được thoa thuốc hắn không chết được, hơn nữa trả hắn một mạng này bọn họ đã coi như xong.

 

Không thể trách y lòng dạ ác độc bởi vì bọn họ là địch nhân.

 

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm sau đó liền xoay người rời đi.

 

Tay áo đột nhiên bị kéo lại, Lộc Hàm chậm rãi quay đầu, chống lại đôi mắt nâu nhạt của Ngô Diệc Phàm.

 

Đối với ánh mắt mang ý hỏi của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm không mở miệng, hắn chỉ cố sức đứng dậy, xuống giường.

 

Hắn đau đến cắn chặt môi, mà Lộc Hàm lại chỉ nhíu mày đứng nhìn hắn.

 

Ngô Diệc Phàm đứng vững, buông tay áo Lộc Hàm, khẽ cười nói:

 

“Đi thôi.”

 

Hắn rất vui vì Lộc Hàm lúc đó đã không bỏ lại hắn một mình tự sinh tự diệt, y không có bỏ lại hắn.

 

 

 

Bình luận về bài viết này