Đăng trong Hanhun, Táng Anh

Táng Anh – Chương 4

6805663-pink-flower-wallpaper-tumblr

Chương 4

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm về phủ, sắc trời hơi tối.

Ngô Thế Huân kéo kéo ống tay áo Lộc Hàm, cười ngọt: “Lộc ca, đệ về phòng trước đây.”

“Ừ.” Lộc Hàm nhếch miệng cười, nhìn chiếc túi Nạp xuyên trong tay Ngô Thế Huân, “Đợi lát nữa ra ăn cơm, cái túi to này sẽ đưa đệ.”

“Dạ ~” Ngô Thế Huân cười tươi, vui vẻ chạy đi, chờ nhất chính là lời này của huynh đó nha.

Phủ thân vương rất lớn, trong chớp mắt, Ngô Thế Huân đã biến mất sau bụi hoa.

Ngô Thế Huân đi trên con đường lát đá, vẫn cười, nắm trong tay chiếc túi Nạp xuyên.

“Ê.” Một giọng nữ sắc nhọn đột ngột vang lên.

Ngô Thế Huân mờ mịt xoay người, nhìn về phía phát ra tiếng nói.

“Thứ trong tay ngươi là gì vậy?” Một nữ nha hoàn đi tới, trên mặt còn có lệ khí đầy kiêu ngạo.

Ngô Thế Huân mím môi, không quan tâm.

“Phi!” Nha hoàn nhíu chặt mày, nói cay nghiệt, “Mấy cái túi to như thế cũng chỉ có ngươi thích! Con hồ ly lớn lên không giáo dưỡng, lại còn là nam! Khó trách là cái gai trong mắt Tiểu tỷ!”

Nàng ta lẩm bẩm linh tinh, rồi vác mặt lên, rời đi.

Ngô Thế Huân ánh mắt tối sầm, đứng lặng một lúc rồi mới rời đi.

Có một số việc Lộc Hàm cũng chẳng bảo vệ hắn nổi. Lời nói sắc nhọn của đám hạ nhân có thể tổn thương hắn đến vỡ nát.

===

Biện Bạch Hiền ngồi trên giường, ủy khuất méo miệng.

Hắn nhớ nhà. Nhớ thời hiện đại.

Cổ đại thật chán ghét, không điều hòa không tivi, càng không có ai tám chuyện với hắn. Ngoài Phác Xán Liệt ra thì cái gì cũng không có.

“A a. . . Bực muốn chết! !” Biện Bạch Hiền bỗng cắm đầu xuống giường, ôm đầu kêu lớn, “Ta muốn máy tính! Ta muốn di động! !”

Phác Xán Liệt đẩy cửa vào, chợt nghe Bạch Hiền nói hắn muốn di động.

“Cái gì? !” Phác Xán Liệt vẻ mặt thập phần kinh hoảng, “Bạch Bạch ngươi muốn thủ kê? ! Trời ạ. . . . Ngươi cư nhiên muốn thủ kê!”

Biện Bạch Hiền vẫn bĩu môi, hừ một tiếng coi như đáp.

“Không phải chứ. . . Kỹ nữ kỹ viện đắt lắm hay sao mà phải thủ. . . . Bạch Bạch ngươi lại, lại. . . .” Phác Xán Liệt tỏ vẻ đau lòng, đến gần Biện Bạch Hiền.

“Muội ngươi! ! Phác Xán Liệt ngươi chết đi cho ta! Cmn, di động, không phải thủ kê! !” Biện Bạch Hiền nổi bão.

“Được được được, ta đi chết. . . Ta sai ta sai. . .” Phác Xán Liệt cười trấn an Biện Bạch Hiền.

“Hừ.” Biện Bạch Hiền hếch mũi lên trời, tỏ vẻ bất mãn.

“Rồi. . . Ngoan.” Phác Xán Liệt giơ tay xoa đầu hắn.

“Ta kháo. . . . Đồ móng heo! !” Biện Bạch Hiền lập tức phản kháng, thét chói tai.

Trong phòng ầm ĩ hết cả lên.

Biện Bạch Hiền tự hỏi chính mình, ngươi thích cuộc sống như vậy sao? Ngươi thích Phác Xán Liệt sao?

====

Qua mấy ngày, Kim hoàng triệu kiến Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm chậm rì rì tiến tới trước điện.

“Thái tử cảm thấy ở Cận Dịch được không?” Kim hoàng tươi cười.

“Dạ.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên đáp.

“Vậy thái tử đã để mắt đến ai chưa?”

“Dạ. . . Ta muốn thỉnh cầu Hoàng thượng một người, không biết Hoàng thượng có chịu hay không. . .”

“Vậy sao? Là ai vậy?”

“Lộc thân vương.” Ngô Diệc Phàm nói nhẹ như gió thoảng.

Kim hoàng tức thì biến sắc.

Ngô Diệc Phàm cong môi, thưởng thức sắc mặt đang thay đổi của hắn.

Ngô Diệc Phàm không lên tiếng, chờ Kim hoàng mở miệng.

Ánh mắt Kim hoàng khẽ lóe: “Thái tử có thể chọn người khác không. . . . Lộc nhi. . .”

“Vâng?” Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng hỏi lại.

“Chuyện này. . . .” Kim hoàng có chút chống đỡ không được, “Ngươi nên trưng cầu ý kiến Lộc nhi, dù sao cũng cần sự đồng ý của y. . . .”

“Được, vậy Hoàng thượng triệu y đến là được rồi?” Ngô Diệc Phàm vẫn cười thản nhiên như cũ.

“. . . . . .” Kim hoàng đành phải thì thầm với thái giám bên cạnh một lúc, rồi thái giám chạy ra ngoài.

Lộc Hàm rất nhanh nhẹn, nhận được tin tức liền đến thật nhanh.

Sắc mặt Lộc Hàm hơi phiếm hồng, làn da mềm mại như nước.

“Tham kiến Hoàng thượng.” Lộc Hàm tiến đến trước điện, hành lễ với Kim hoàng, đột nhiên thấy Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt ngồi một bên.

“Miễn lễ.” Kim hoàng phất tay, cười nói với Lộc Hàm, “Lộc nhi. . . Thái tử hắn. . . .”

“Vâng?”

“Ta thích ngươi. Muốn đưa ngươi về Ngạo Viêm.” Ngô Diệc Phàm tiếp lời Kim hoàng, thản nhiên nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm giật giật khóe miệng. Cái trò gì đây? ! Ngô Diệc Phàm này tỏ tình sao? !

Ngô Diệc Phàm chỉ nhếch môi, không nói gì.

Kim hoàng âm thầm lau mồ hôi. . . .

“Ta nghĩ. . .” Dừng vài giây rồi Lộc Hàm nói tiếp, “Chúng ta hình như không quen. . . . .”

“. . . . . . .” Ngô Diệc Phàm hiểu ý của y, cũng không nổi giận.

Lộc Hàm trầm mặc, không biết nói gì. Vì lời thổ lộ của hắn mà đầu óc trở nên hỗn độn, trong đầu không ngừng hiện lên giọng nói cùng dáng điệu nụ cười của Ngô Thế Huân.

“Thái tử nên tìm giai nhân khác đi, bổn vương không có hứng thú với nam nhân.” Ngữ khí Lộc Hàm trở nên cứng rắn.

“Được.” Ngô Diệc Phàm hạ mắt, thản nhiên lên tiếng.

Lộc Hàm hành lễ với Kim hoàng và Ngô Diệc Phàm: “Mạo phạm, xin cáo lui.”

Sau đó xoay người rời đi.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo Lộc Hàm rời đi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tư vị gì đó. Khi nghe Lộc Hàm thẳng thắn cự tuyệt, trong lòng vẫn có chút dao động. Chẳng phải mình không thích y sao?

Lộc Hàm đi thẳng tới, không mang theo thị vệ. Y gãi đầu. Không có hứng thú với nam nhân sao? Chậc. . . . Ít nhất thì cũng không có hứng thú với Ngô Diệc Phàm.

====

Ngô Diệc Phàm quay về Ngạo Viêm.

Một buổi chiều trời trong nắng ấm, Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền tới phủ thân vương.

Trên xe ngựa.

“Muốn đến nhà hai tên thần kinh đó sao?” Biện Bạch Hiền bĩu môi, không chút để tâm hỏi thiếu niên ôn nhu bên cạnh.

“Ừ. . .”

“Nhà người thần kinh chơi vui lắm sao?”

“Ừ. . .”

“. . . . . .” Biện Bạch Hiền thấy hắn trả lời như không thèm để ý, có chút bất mãn, “Ngươi bệnh à? !”

“Sao cơ. . .” Phác Xán Liệt ủy khuất trề môi, mở to đôi mắt vô tội nhìn Biện Bạch Hiền.

“Trả lời câu hỏi của ta thật lòng đi!”

“Được. . . . .”

“. . . . .”

Cãi nhau suốt một đường tới phủ thân vương.

Phác Xán Liệt bước vào chính sảnh liền ngân cao giọng: “Lộc gia à!”

Không ai để ý đến hắn.

“Lộc gia ơi! !”

Vẫn không ai để ý đến hắn.

Biện Bạch Hiền trợn trắng mắt. Giọng lớn vậy mà lỗ tai Lộc thân vương gì gì kia vẫn chưa nghe thủng sao. . . .

“Lộc Hàm! ! !”

“Cái gì. . . . .” Cuối cùng, khi Phác Xán Liệt gần như sắp bùng nổ, Lộc Hàm mới chịu đáp.

Ngô Diệc Phàm trở về Ngạo Viêm, Ngô hoàng mở tiệc rượu thật lớn mừng hắn trở về.

Ngô Diệc Phàm trở về, thân vương Cận Dịch không mang về được nhưng lại mang về một yêu nghiệt không rõ lai lịch, hình như là nam nhân.

Dâng biểu đơn giản ở tiệc rượu, sắp xếp chỗ ở cho Bạch Không Nhan xong, Ngô Diệc Phàm liền trở về phòng.

Vừa vào cửa liền phát hiện một nữ nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường hắn, trên người khoác tấm áo lụa mỏng, mở to đôi mắt mê ly nhìn Ngô Diệc Phàm.

Khóe mắt đảo qua thiện hương đốt trên bàn, cong môi, đến gần nàng.

Nữ nhân thấy thân hình Ngô Diệc Phàm gần dần, không khỏi than thầm, mỹ mạo đẹp đẽ như thế, đúng là có nhìn trăm lần vẫn không chán.

Ngô Diệc Phàm tới bên nàng.

Nữ nhân giống như muốn bò lên thắt lưng Ngô Diệc Phàm, bắt đầu thả mị nhãn. Trong thiện hương có chứa mê tình tán, lại có mỹ nhân ở đây, không sợ Ngô Diệc Phàm không xiêu lòng.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt rung nhẹ, phất tay áo đẩy nữ nhân ngã xuống đất, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Nữ nhân lúc này mới ý thức được, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn vô cảm. Hơn nữa hơi thở nguy hiểm còn nói cho nàng biết, Ngô Diệc Phàm đang tức giận. Nàng căng thẳng đến phát run.

“Ngươi thấy, hương vị trên người ta, thơm, hay khó chịu?” Ngô Diệc Phàm cúi người, nhẹ nheo mắt.

“Thơm. . . . Thơm ạ. . . .” Nữ nhân nơm nớp lo sợ, nói.

Ngô Diệc Phàm chuyển ánh mắt, chỉ phun ra một chữ lạnh lùng: “Cút.”

“A? Không. . . . Đừng. . . . Thái tử, ta sai rồi. . . .” Nữ nhân sợ hãi bắt đầu hét lên chói tai.

“Người đâu, kéo con gái hữu Thừa tướng ra ngoài.” Ngô Diệc Phàm mặt không chút thay đổi.

Lập tức có thị vệ tiến vào, đem nữ nhân kia ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm không để tâm đến tiếng khóc của nữ nhân kia, đi đến tắt thiện hương trên bàn, cong môi: “Thơm, nhưng không có nghĩa là dễ ngửi.”

Đúng vậy. Thơm, nhưng không có nghĩa là dễ ngửi.

====

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vui vẻ đi vào phủ thân vương.

Ngô Thế Huân sáng sớm đã ra, nhưng thấy Biện Bạch Hiền vẫn rụt ánh mắt lại.

Bốn người thư thái ngồi thưởng trà trong lương đình ở hoa viên.

“Xán Liệt này, đứa nhỏ này là ở đâu ra vậy. . . . .” Lộc Hàm bưng một tách trà, nâng mắt.

Biện Bạch Hiền méo xệch miệng, cmn nói ai là đứa nhỏ hả!

“Ta cứu đấy.” Phác Xán Liệt cười, răng khẽ ánh lên.

“. . . . . .” Lộc Hàm cười thầm, thằng bé nhà y cũng do y cứu về chứ đâu.

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn: “Xán Liệt ca, huynh biết không? Ngoại hình Bạch Bạch ca giống một nam nhân bọn đệ đã từng gặp qua! Giống nhau như đúc!”

“Ồ. . . . .” Phác Xán Liệt gật gật đầu.

Ờ. . . Thảo nảo khi bọn họ lần đầu tiên thấy Bạch Bạch liền có vẻ rất kỳ lạ. . . .

Biện Bạch Hiền ngồi tán gẫu với Ngô Thế Huân, nói rằng Ngô Thế Huân ở chung rất tốt.

Ngô Thế Huân cũng hiểu được chơi với Biện Bạch Hiền rất vui, thỉnh thoảng có chỗ hắn nói sâu sắc quá nghe không hiểu.

Không đến nửa ngày, Biện Bạch Hiền cùng Lộc Huân đã trở nên thân thiết, đến mức còn hận vì không gặp nhau sớm hơn.

“Bạch Bạch ở nhà ngươi, Phác Thừa tướng không nói gì sao?” Lộc Hàm thổi chén trà, ánh mắt nhìn về phía Biện Bạch Hiền đang ba hoa khoác lác với Ngô Thế Huân.

“Ta thích, ông ấy quản được sao? Bạch Bạch ở trong phủ không cần e ngại ông ấy.” Phác Xán Liệt hừ một tiếng.

“Bạch Bạch kia, biết võ sao?” Lộc Hàm nhăn mày nhìn Phác Xán Liệt.

“Hắn có nội lực, nhưng. . . rất kỳ quái.”

“Như thế nào?” Lộc Hàm nhấp một ngụm trà, hỏi khẽ.

“Nội lực của hắn khi có cảm ứng thì rất mạnh, nhưng nhìn bộ dạng Bạch Bạch lại giống như không biết dùng nội lực.” Phác Xán Liệt hơi nhíu mày.

Lộc Hàm không nói gì. Phải biết rằng, ở đất nước này, công lực mạnh mẽ là thứ quyết định thân phận và địa vị của ngươi, còn nếu nội lực không đủ mạnh nhất định sẽ bị kẻ khác giẫm nát dưới chân.

Than nhẹ một tiếng. Ngô Thế Huân chính là như vậy, dù có y che chở cũng khó thoát khỏi ánh mắt cùng ác ngôn của đám hạ nhân.

Hai người hơi trầm mặc, chỉ nghe Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh thì thà thì thầm.

Gió thu thốc tới, thổi tung sợi tóc bên tai Lộc Hàm.

Nên mặc thêm áo dày rồi.

Nhớ tới hồi trước hỏi Ngô Thế Huân sao lại thích hồng y như thế.

Nhớ rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Ngô Thế Huân đầy kiên định: “Huyết hồng y sam, diễm diễm thiên hạ.” (áo đỏ màu máu, thiên hạ tuyệt đẹp)

Những lời càn rỡ từ miệng Ngô Thế Huân nói ra lại càng làm hắn đẹp đẽ mà cuồng vọng, càng mê người một cách đáng ghét.

Nheo mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nói chuyện phiếm của Ngô Thế Huân, khóe môi khẽ cong. Ừm, thằng nhóc nhà y đẹp thật.

===

Quân Liêu ở biên vực Cận Dịch hung hăng ngang ngược, mang binh đánh hạ hai thành trì của Cận Dịch. Kim hoàng vội vàng triệu kiến Lộc Hàm, lệnh ngay trong ngày đến biên cảnh, đánh bại quân Liêu.

Trước khi khởi hành triệu Lộc Hàm tiến cung đãi tiệc, vận sức chờ phát động.

Ngoài các tướng quân, Kim hoàng còn mời đến vài mỹ nữ có tiếng.

Lộc Hàm nhận ra, bối rối. Vì y đang thiếu một Vương phi, hoặc trắc phi. Trước đây Kim hoàng cũng an bài cho y loại hôn sự này rồi, nhưng đều bị Lộc Hàm từ chối. Y chán, cứ nhìn thấy cảnh nữ nhân tranh đấu là lại chán.

Đại yến, Ngô Thế Huân cũng muốn di. Lộc Hàm sống chết cũng không cho hắn đi.

Ngô Thế Huân ôm chân Lộc Hàm, một phen nước mắt nước mũi tèm nhem kêu: “Lộc ca phải đi biên vực! Đại yến cũng phải để đệ ăn cùng huynh một chút chứ, được không?”

Lộc Hàm đỡ dậy, an ủi hồi lâu mới lừa được hắn.

Kết quả Ngô Thế Huân mắt đỏ hoe, không được tự nhiên, chạy về phòng.

Sa trường vô tình, người đi không biết đến khi nào mới lại trở về. Không dám chắc đủ mười, cho dù là cơ hội một phần vạn, cũng có thể trở thành sự thật. Ta không thể mất người, mất người chẳng khác nào mất đi cả thế giới. Tất cả những gì ta có đều sụp đổ, tan biến.

Lộc Hàm nhìn dáng hắn chạy đi, thở dài một tiếng. Không phải không muốn đưa đệ đi cùng, nhưng mục đích của đại yến lần này là nhằm vào ta, ta thật sự không muốn để đệ nhìn thấy Kim hoàng gả nữ nhân cho ta.

Căn phòng trống rỗng, càng tô đậm ưu tư trong lòng Lộc Hàm.

Không biết từ khi nào, càng ngày càng để ý đến cảm nhận của người.

===

Giăng đèn kết hoa, trong cung vĩnh viễn xa xỉ như thế.

Lộc Hàm ngồi ở chủ vị trong đại sảnh, không nói mà uy. Người đến trước người đến sau, đều thẩm thấu hơi thở của vương gia.

Một thân bạch y đầy tiên khí, các vị tiểu thư đều không ngừng tán thưởng.

Rầu rĩ uống rượu, thỉnh thoảng có vị tiểu thư đến nói chuyện với y, Lộc Hàm chỉ cười ảm đạm. Nhìn bộ dạng nũng nịu của các nàng, y liền thấy phiền lòng.

Uống rượu, miệng lưỡi lại càng khô.

“Lộc nhi, lần này phải để ngươi vất vả rồi. Lần đầu tiên mang binh ra trận, mọi sự nhớ phải cẩn thận.” Kim hoàng nói với Lộc Hàm vài lời sâu sắc.

“Vâng.” Lộc Hàm cúi đầu.

“Lộc nhi, ngươi xem.” Kim hoàng cười khanh khách, nhìn sang nữ nhân bên cạnh, “Đây là trưởng nữ của Trần Đại tướng quân, Mộc Tiệp.”

 

Bình luận về bài viết này